Cát Bà – chuyện bây giờ mới kể

12/07/2008 10:51:56 SA

Moore có những chuyến đi, có những hoạt động tập thể hấp dẫn xen giữa những ngày làm việc căng thẳng. Các Moorist sau mỗi chuyến đi ấy lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và điều hơn hết gắn bó với nhau hơn.

 

 Phóng viên: Trung Davitru

Chuyến đi khởi đầu bằng một đêm không ngủ. Chả là anh em hẹn nhau tụ tập trên công ty để thức từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau rồi lên ô tô ngủ cho đã. Anh em phòng kĩ thuật tới khá đúng giờ. Đặc biệt, bác Hải béo còn mang cho anh em 1 rổ vải để anh em tẩm bổ trong khi chờ đợi. Như thường lệ bác Tùng và bác Đông là 2 đồng chí vắng mặt. Một người có lý do buồn ngủ - ở nhà ngủ , còn 1 đồng chí thì có lý do bí mật (Không hiểu bí mật gì mà sáng hôm sau một mắt đỏ quạch)

Bình minh ngày hôm sau, trong khi chờ mọi người tập trung đầy đủ, mama-chim (tức chị Nhung hay ngồi tầng 1 :D) là nhân vật có những ý tưởng sáng tạo, như: cầm kiếm đỏ chém vào con gián bắn ra một số bộ phận, rồi sau đó cầm chính cái kiếm đấy cho lên mồm chụp ảnh một cách ngon lành (có ảnh). Mọi người khẩn trương kê đồ đạc lên xe bắt đầu cho một chuyến du lịch đáng nhớ.

Y như dự đoán, xe đi khá chậm chạp và bị lỡ một số chuyến phà, khiến anh em phải dừng lại (nhân tiện ăn uống luôn). Anh ĐứcBN ngay lập tức bao trọn cả vùng võng, chiếu, để anh em giải trí... Mọi người đều để ý thấy chị Trâm “bầu” và anh ĐứcBN có vẻ gì đó khá “im lặng 1 cách bất thường”. SơnPT quả quyết là đã nhìn thấy chị Trâm chuẩn bị “hành sự” ngay tại chỗ với món “Cháo hành” (Cố gắng chắt hết nước, để lại cái, cho thêm mấy cọng hành… :D)

Khi tới nơi là 12h, mọi người có vẻ luyến tiếc chiếc xe (là do trên xe có chiếc tivi bật Thúy Nga Paris, xem cười bể bụng luôn). Ăn xong đâu đó, mọi người chuẩn bị lên xe để ra bãi biển chơi trò chơi.

Trò đầu tiên là đút que vài lọ… uhm… Khỏi phải nói trò này hot thế nào, bác Sinh khách mời có vẻ ko chịu nổi nhiệt của trò chơi nên thỉnh thoảng lại thấy chạy ra biển 1 tí rồi lại chạy vào chơi tiếp. Những trò tiếp theo có rắn săn mồi và kéo co ngược là những trò phải vận dụng khá nhiều “trò bẩn”, tuy nhiên sau ba trò chơi mọi người đã bị sức hút của sóng biển Cát bà cuốn xuống dưới nước.Một loạt các trò chơi của ban tổ chức bị dẹp sang một bên, mọi người nhảy hết xuống nước, đùa với sóng. Chị Liên, Nhung-chim, và Oanh được anh em hộ tống xuống bơi một cách mãn nguyện.

Tối hôm đó, sinh nhật công ty được tổ chức trên nhà nổi. Hì hì, cảm giác vừa ngồi ăn vừa thấy thuyển bập bềnh thật là thích. Nhưng đối với chị Trâm “bầu” thì đó chưa chắc đã phải là ý hay. Thỉnh thoảng chị lại ngồi im lặng rồi thề là đã nhìn thấy anh Sinh bị dập dềnh đến sắp ngã (thực ra là do bác Sinh cố tình lung lay người :D :D ). Món ăn khoái khẩu của Nhung-chim được dọn ra như mọi khi, có trứng rán và thịt bò xào K … :D :D… đây là bằng chứng điển hình cho câu nói một-mình-một-chế-độ. :D :D

Ngay sau khi ăn xong là màn bay lắc. Lúc đó DJ Trung đang bận làm nhạc nên ko để ý lắm tới tình hình khán giả. Nhưng theo lời kể lại của Mr. Đông thì mọi người có vẻ rất hào hứng bay nhảy bằng cách đứng yên tại chỗ và nói chuyện với nhau từng đôi một. K..

Sau đó tất cả tụ tập đi xem film. Bộ phim kinh dị được chiếu là “The Shutter và The Decent”, mấy anh em thỉnh thoảng lại rú lên 1 cách man rợ khi xem tới đoạn cái chăn của nhân vật chính bị kéo xuống. Ngay tối hôm đó, anh Hải quả quyết rằng có “thằng” nào ngồi phía dưới kéo chăn mình :D..

Sáng hôm sau, tất cả dậy thật sớm để đi ăn sáng rồi dạo chơi bằng xe đạp đôi. Leo lên đỉnh rồi lại leo xuống. Nhờ việc đi xe đạp đôi mà Trung-davitru đã phát hiện ra rằng bãi 2 và bãi 3 có mật độ các em xinh tươi nhiều gấp 3 lần bãi hôm qua :D :D

Chiều, cả đoàn ra đảo Khỉ. Đảo khỉ theo người dân nơi đây kể lại thì là 1 hòn đảo khá nguy hiểm, bởi các con khỉ ở nơi này có sở thích kì lạ là xé quần áo của khách tham quan :D :D Điều đó lý giải tại sao áo của chị Oanh lại bị rách đúng chỗ hiểm mà theo chị ấy thì đảm bảo là do bị rách từ ở nhà .. K…

Trung-davitru cùng với bác Nhật, bác Toàn và người yêu bác Toàn quyết định đi thám hiểm bằng cách trèo sang bãi 2 chơi. Đi băng qua rừng, có những hang động mà phải nói là cực kì ẩm thấp. Sang đến nơi, thấy bên kia vắng tanh vắng ngắt… Đang phân vân ko biết nên đi đường nào về thì phát hiện ra Mr Đông và vài người sang cứu giá. Thế là Trung-davitru lục tục lên thuyền của Mr Sinh và Mr Đông để về… Thuyền đang đi tới giữa biển thì bị đuổi do quá nặng. Không có cách nào khác, Trung-davitru phải buộc dây vào người, rồi nhảy xuống biển, làm cá heo kéo thuyền đi :D :D

Thuyền về tới nơi, mọi người lại ăn uống và tiếp tục xem nốt bộ phim còn lại, “The ruin” . Lần này có vẻ anh em biết tới “rạp chiếu” nhiều hơn nên xem có vẻ đông hơn hôm qua. Hề hề... Vì vậy ban giám đốc quyết định sẽ có hoạt động chiếu phim thường kì cho anh em. Mỗi tuần 1 lần, khá là thú vị đó!

Sáng hôm sau, anh chị em hồ hởi đi chợ, rồi nghỉ ngơi để về. Lúc về có vẻ nhanh hơn lúc đi. Về tới nhà là 7h. Mọi người tuy mệt mỏi nhưng đều hào hứng cho những chuyến đi sau.                             

Tag : Cát Bà, hoạt động nội bộ, văn hóa công ty, Moorist

Moore không chỉ là nơi làm việc. Đó còn là nơi cho tôi không khí thân thuộc như sống với anh chị em trong gia đình

Ms. Phan Lan Phương - Nhân viên Marketing